Hả?Sự chú ý tràn đầy nghi ngờ của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.“Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.
Trên màn hình là sơ đồ triển lãm chức năng chủ chốt của Bộ Não con, bên trái là của anh Kevin, còn bên phải là của anh Thẩm Băng.”Mọi người nhìn sang màn hình bên trái, chỉ thấy màn hình đó được chia thành hai phần, nhưng toàn là màu đen thui không có gì cả, nhất thời trong mắt tràn đầy hoang mang.Lúc này, Bạc Dĩ Nhu lại kêu họ nhìn sang bên phải màn hình.Trên màn hình bên phải hiển thị cảnh tượng theo dõi đầy đủ, camera theo dõi bên trong và bên ngoài của một tòa nhà cũ trông rất tối tăm.
Từ camera theo dõi bên ngoài có thể thấy một cô gái trẻ đang đứng ngoài cổng sắt lưỡng lự gọi điện thoại với một người khác, điểm bất ngờ là cuộc gọi của họ được phát ngay tại hiện trường cuộc họp báo.Cô gái: “Anh có chắc là căn nhà này không? Thoạt nhìn căn nhà này đã lâu lắm rồi không có người ở, âm u quá…”Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia: “Địa chỉ 107 đúng không? Nếu đúng thì chính là nó đấy.
Chẳng phải em có chìa khóa à? Thử xem có mở cổng được không.”Cô gái: “Vâng, được rồi.
Nhưng em vẫn hơi sợ.”Chàng trai: “Em sợ chứ gì, đồ ngốc, chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ mà thôi, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, em xuống tầng hầm lấy đồ rồi đi ra ngay mà.”Trong màn hình camera, cô gái lấy chìa khóa ra mở cánh cổng sắt, bước chân rón rén sợ hãi bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478392/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.