Thấy ngôn luận trên mạng, Bạc Lị chỉ hận không thể đánh gã đàn ông vô liêm sỉ Tần Dịch Thanh kia một trận như đã đánh Tào Tuyết.
Tại sao trên đời này lại có loại người vô liêm sỉ đến thế chứ! Nhưng so với đánh Tần Dịch Thanh, bà càng muốn đánh mình trong quá khứ hơn.Hồi trước Tần Dịch Thanh là đàn anh của bà, đồng thời là gia sư của bà.
Bởi vì gia cảnh giàu có nên từ nhỏ bà đã vô tư lự muốn gì có nấy, ai cũng nịnh bợ bà, chỉ có mỗi Tần Dịch Thanh là ôn hòa lễ phép với mọi người, nhưng lại lạnh lùng với mình.
Chính vì cách đối xử khác biệt này nên bà vừa giận lại vừa không phục, nhất định đòi biết mình đã đắc tội ông ta hồi nào, lại tự coi khinh bản thân cho rằng ông ta khác hẳn với những người đàn ông khác chỉ coi trọng gia thế bối cảnh của mình, dần dần còn thích ông ta.Ai ngờ được rằng bên dưới lớp vỏ ngoài đẹp đẽ của người kia lại là một kẻ lòng muông dạ thú chứ.
Ông ta đối xử tốt với mọi người, chỉ đối xử khác thường với bà như thế chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của bà, dụ dỗ bà bước vào cái bẫy do ông ta thiết kế tỉ mỉ mà thôi.Nhưng chắc chắn ông ta không dự đoán được Bạc Dĩ Nhu lại là một thiên tài.
Mặc dù cô là con gái, nhưng hồi còn nhỏ đã thể hiện chỉ số thông minh và tài năng khó lường, thế nên hai ông bà cụ nhà họ Bạc đã quyết định sẽ bồi dưỡng Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478417/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.