Anh ta vắt chân lại chạy một mạch, hai chân suýt nữa chạy đến mức bay lên trời, thấy bảo vệ của Công ty game Rainbow Age không đuổi theo mới chậm rãi dừng lại, kéo khẩu trang xuống, cong lưng thở hổn hển từng trận.Khẩu trang bị kéo xuống để lộ một gương mặt gầy gò.
Nếu để người quen nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì lúc này trông anh ta chẳng giống hình tượng trong trí nhớ của họ gì cả.
Trong trí nhớ, anh ta luôn mặc áo blouse trắng của nhà khoa học, trên gương mặt gầy gò là đôi môi mím thẳng cùng đôi mắt kiêu ngạo khiến người ta không ưa nổi, nhưng lại không thể không tán thành anh ta là một thiên tài.
Song lúc này anh ta cứ như mới đi ăn trộm về, cơ bắp không cường tráng đã bị thoát lực vì vận động mạnh, mái tóc rối bời, trông rất chật vật.Anh ta chính là anh La – La Khai, người lãnh đạo của đội ngũ nghiên cứu do Tào Khải mời từ nước ngoài trở về.Nhớ lại cảnh tượng mất mặt hôm nay, La Khai vô cùng buồn bực, ủ rũ trở về khách sạn.Trong khách sạn, những người đang chờ anh ta đang nhàm chán tới mức đập ruồi.
Thấy La Khai đã về, từng đôi mắt tràn đầy sùng bái và mong đợi nhìn về phía anh ta.La Khai ngượng nghịu kéo cổ áo: “… Hôm nay vẫn không thấy Bạc Dĩ Nhu.”Từng đôi mắt mong chờ nhất thời trở nên ảm đạm, nhưng vẫn còn ánh sáng: “Không sao, vất vả cho lão đại anh rồi.”“Bạc Dĩ Nhu còn đang giận không muốn gặp chúng ta cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478420/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.