"Nguyễn Nguyễn!" Liễu Minh Khanh thốt lên đầy kinh ngạc.
"Thôi Trạm có việc gấp nên đã rời khỏi Lâm Huyền?" Tô Thụy An lầm bầm một câu, tiện tay đưa thư lại cho quản gia.
Thì ra Thôi Trạm đã phái tiểu nhị quán rượu đưa đến một phong thư, trong thư nói hắn có chuyện nên rời khỏi Lâm Huyền vài ngày, chuyện từ hôn chờ hắn trở lại rồi hẵng nói.
Tô Nguyễn vừa chạy đến cửa từ đường, nghe được câu này thì dừng chân.
Không phải hôn thư và tín vật?
Chỉ nói cho Tô Thụy An biết hắn tạm thời rời khỏi Lâm Huyền?
Tô Nguyễn muốn nghe thêm hai câu để chắc chắn, thế nhưng Tô Thụy An lại không nhiều lời, đã nâng bước đi thẳng đến nơi ở của Tô Hạm.
Tô Nguyễn thấy quản gia cầm phong thư trong tay thì lòng có phần chắc chắn, nếu hôn thư và tín vật thì Tô Thụy An sẽ không đưa cho quản gia như thế.
"Nguyễn Nguyễn, sao thế?" Liễu Minh Khanh đi tới bên cạnh Tô Nguyễn, bà ta liếc nhìn quản gia theo ánh mắt nàng rồi nhanh chóng thu hồi lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Vừa nãy, Tô Nguyễn nghe được cuộc đối thoại của quản gia và Tô Thụy An, thì tất nhiên bà ta cũng nghe được.
Tô Nguyển chỉ vào bóng lưng Hạnh Vũ đang đi lấy y phục sạch cho nàng.
"Con có việc muốn căn dặn Hạnh Vũ à?" Liễu Minh Khanh nói.
Tô Nguyễn gật đầu rồi lại lắc đầu, ý nói có việc, nhưng không phải việc quan trọng gì.
Liễu Minh Khanh không truy hỏi việc này nữa, dịu dàng nói: "Nơi này gió lớn, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027794/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.