Suốt hai ngày sau, Tô Nguyễn và Hạnh Vũ ở trong từ đường luôn quấn lấy Hồ ma ma hỏi hết chuyện này tới chuyện khác. Tô Oanh thì lại kéo cây chổi cao hơn cả người nàng ta, ngày ngày quét sân đến khi trời tối, quét sân suốt hai ngày khiến nàng ta mệt đến mức ngã xuống.
Rõ ràng Tô Nguyễn có vấn đề, kết quả Liễu Minh Khanh lại phạt nàng ta, Tô Oanh cảm thấy tủi thân vô cùng.
Hôm nay sau khi trời tối nàng ta liền nằm xuống giường nghỉ, Vu Hạ đến đưa cơm cho nàng ta, nàng ta cũng không thèm để ý.
"Không ăn, ta không ăn!" Nàng bực bội kêu lên.
Vu Hạ cũng hết cách, chỉ đành đi mời Liễu Minh Khanh đến.
Liễu Minh Khanh đến đẩy cửa đi vào, thấy Tô Oanh nằm lì trêи giường, quay mặt vào trong thì lên tiếng trách cứ: "Oanh Oanh, đừng có giận dỗi như thế."
Tô Oanh vốn cảm thấy oan ức, Liễu Minh Khanh đến không chỉ không dỗ nàng ta mà còn trách nàng ta, nàng ta khóc òa lên.
"Mẫu thân! Cuối cùng con là nữ nhi ruột của người hay Tô Nguyễn là nữ nhi ruột của người? Tại sao người lại bất công thế? Rõ ràng là nàng ta sai, tại sao lại phạt nữ nhi? Oa oa.."
Tô Oanh có tính tình khá mạnh mẽ, bình thường rất ít khi khóc. Liễu Minh Khanh thở dài một tiếng, ôm nàng ta vào lòng.
"Con và Nguyễn Nguyễn đều là nữ nhi của ta, ta mong các con hòa thuận với nhau hơn."
"Mẫu thân lừa con! Nữ nhi không tin, rõ ràng mẹ yêu thương Tô Nguyễn hơn, chắc chắn mẹ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027798/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.