Hạnh Vũ nhanh chóng bưng đồ ăn sáng đến, sau khi hai người ăn xong thì đi vào rừng trúc tìm một nhánh trúc to cỡ ngón tay,
Tô Nguyễn rất hài lòng, bé thế này, dù bị đánh cũng không đau: "Đi thôi."
Hai người đứng ngoài việc nhìn ngó dáo dác, không thấy Vu Hạ đi qua lại.
Trước đây ba tỷ muội của Tô Nguyễn ở cùng một viện, đầu năm nay chia viện, mỗi viện có một hạ nhân ở.
Vu Hạ và Tô Hạm ở nơi này, Hồ ma ma ở tại Oanh Ca viện của Tô Oanh, Vu thẩm, Tô Nguyễn và Hạnh Vũ ở tại Phù Tang viện
"Hạnh Vũ, em đi xem xem đại tỷ có ở đây không." Tô Nguyễn nhỏ giọng giật dây.
Hạnh Vũ từ chối một cách quyết đoán: "Không muốn, Hạnh Vũ đi cùng tiểu thư."
"Không sao đâu, em đi xem trước đi."
"Nếu không sao thì sao tiểu thư không đi trước đi?"
Tô Nguyễn...! Nhóc con thông minh hơn rồi!
Hạnh Vũ: Bị tiểu thư liên lụy nhiều lần, kẻ ngu cũng thông minh hơn!
Hai người âm thầm giao lưu với nhau một hồi, Tô Nguyễn thấy Hạnh Vũ không mắc lừa nên chỉ đành rón rén đi vào trong.
Trong sân im lặng, hai người đi hai bước tránh một bước như kẻ trộm, cả nửa ngày mới đến gần gian phòng của Tô Hạm.
Tô Nguyễn quay đầu lại nhìn Hạnh Vũ, Hạnh Vũ lắc đầu, thái độ kia như chết cũng không vào trước.
Nhóc con không chút nghĩa khí! Tô Nguyễn bĩu môi, nàng hít sâu một hơi rồi bước vào gian phòng chính, đi qua hướng đông của phòng, dừng lại trước tấm màng thêu hoa mẫu đơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027814/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.