Tạ phu nhân nhận được tin thì tự mình ra đón Tô Nguyễn: "Nguyễn Nguyễn, con đến rồi."
Giọng nói bà ta êm dịu, cười lên vừa hiền lành lại dễ gần.
Tiếc rằng tất cả đều là giả tạo.
"Tạ phu nhân, sau này làm phiền người." Tô Nguyễn ngọt ngào nói.
"Nào có, có con đến chơi cùng Tuệ Tuệ sẽ ít làm phiền ta hơn đấy, ta cầu còn không được."
Tạ phu nhân thân thiết kéo tay Tô Nguyễn qua: "Đi nào, để ta dẫn con đi, Vân nương và Tuệ Tuệ đang chờ."
"Cảm ơn Tạ phu nhân."
Tạ phu nhân tùy ý hỏi vài câu về tình hình Tô phủ, làm bộ như lơ đãng trêu ghẹo: "Dường như hôm nay Nguyễn Nguyễn tới trễ, có phải trêи đường gặp chuyện gì không? Hay ngủ dậy trễ?"
Tô Nguyễn có phần ngượng ngùng: "Thật ra ta đến sớm nửa canh giờ."
Tạ phu nhân nghiêm mặt: "Có phải gác cổng thất lễ với con không? Vậy ta sẽ giáo huấn hắn ta một chút!"
"Không phải đâu Tạ phu nhân." Tô Nguyễn vội nói: "Sau khi Lý đại ca đi rồi, Hạnh Vũ định gõ cửa, ta đột nhiên nhớ ra trước đó ta đã khiến Tuệ Tuệ tức giận, vì thế nên đi ra ngoài mua một phần lễ vật nhỏ, để xin lỗi Tuệ Tuệ."
Hạnh Vũ phối hợp giơ châu hoa mà Tô Nguyễn đã bảo nàng ta mua trước đó: "Tạ phu nhân, đây là do tiểu thư tụ mình chọn đấy."
Tạ phu nhân liếc mắt nhìn châu hoa, cười nói: "Đứa nhỏ này thật có lòng, Tuệ Tuệ kém hơn con nhiều. Những lời nói vô liêm sỉ trước đó con đừng để bụng, nếu nàng có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027833/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.