Cùng lúc đó, trêи nóc một căn nhà bên phải con đường, sau một táng cây đa rậm rạp có một bóng người cao to lúc ẩn lúc hiện, đấy chính là Vũ Không.
Lão Tề nói Tô Nguyễn muốn dạy dỗ một người, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bảo Vũ Không đến nhìn một chút.
Thì ra người tiểu nha đầu kia dạy dỗ là Tạ Tam gia, lẽ nào nàng ấy nói người muốn lấy mạng nàng ấy là Tạ Tam gia?
Nhưng kia đường đường lạ Tạ Tam gia, muốn lấy mạng một tiểu nha đầu như nàng thì chẳng phải dễ như ăn áo à? Nào có thể để nàng có cơ hội trả thù?
Vũ Không có phần không rõ, có điều hắn ta cũng chẳng có cảm tình gì với Tạ Tam gia nên cũng không thèm để ý.
Trong đám tùy tùng của Tạ Tam gia có người biết y thuật, sau khi bắt mạch cho Tạ Tam gia, lòng thầm biết vết thương này không ai trong huyện Lâm Huyền chữa trị được cho nên vội vàng đưa Tạ Tam gia về lại kinh thành.
Bên ngày Tô Nguyễn thấy Tạ Tuệ bị Ta phu nhân gọi đi, chốc lát sau trở về đã đỏ mắt, nàng biết mưu tính của mình đã thành, khóe môi không nhịn được cong lên.
Buổi chiều khi trở về, bầu trời tối om, không lâu sau cuồng phong kéo đến, mưa to xối xả, tiếng mua gió vang lên ào ào, chỉ chốc lát sau nước mưa đã động đầy sân.
Hạnh Vũ đóng cửa sổ lại: "Tiểu thư, mưa lớn thế này cẩn thận bị ướt y phục rồi bệnh đấy."
Cõi lòng Tô Nguyễn không yên, nàng đáp lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027839/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.