Tri phủ đại nhân đã chết, mấy tùy tùng của lão ta đều chết, cả huyết y vệ dẫn Tô Nguyễn đến nơi này cũng chết.
Không chỉ có thế, khi Phó Thông đang hỏi Tô Nguyễn chuyện liên quan đến hung thủ thì lại có người đến báo, nói rằng phát hiện vài thi thể của huyết y vệ.
Tô Nguyễn vừa nghe đã biết, Thôi Trạm cố tình quấy nhiễu suy nghĩ của Phó Thông, tránh cho hắn ta cứ nhìn nàng chằm chằm.
Đúng là vậy, Phó Thông vừa nhận được tin đã đi ngay.
Quan trọng là hắn ta chẳng hỏi được gì từ Tô Nguyễn, ngoài trừ khóc thì cũng là khóc.
Sau khi Tô Nguyễn trở về, Liễu Minh Khanh và Tạ phu nhân lập tức vây lấy nàng.
Sắc mặt hai người trắng bệch, xem ra đã bị dọa sợ rồi.
---
Thậm chí Liễu Minh Khanh còn chẳng có tâm tình quan tâm Tô Nguyễn.
"Nguyễn Nguyễn, đã xảy ra chuyện gì thế? Ta nghe nói.. Tri phủ đại nhân xảy ra chuyện?"
Vừa nãy Nguyễn Nguyễn khóc quá lâu, hai mắt đều sưng đỏ lên.
"Nữ nhi cũng không biết, người kia nói tất cả mọi người đều phải đi nhận kiểm tra. Nữ nhi đi theo người kia, đến nửa đường thì bỗng có một người mặc đồ đen nhảy ra giết người kia, lúc đó nữ nhi sợ quá nên la lên."
"Một lát sau thì Phó gia đến, sau đó thủ hạ của hắn ta nói Tri phủ đại nhân đã chết, một lát sau lại nói vài huynh đệ nữa chết, rồi Phó gia rời đi, nữ nhi mới về."
"Hu hu hu, nữ nhi không biết gì hết."
Tô Nguyễn nói năng lộn xộn trình bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027856/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.