Mày kiếm mắt phượng, hàng mi vừa dài vừa rậm, môi mỏng hồng nhạt, quanh thân như thể có sương mù lành lạnh bao lấy, hơi thở cũng băng lãnh hệt như một thiên tiên giáng trần, cao cao tại thượng.
Nhìn từ góc độ của Tô Oanh, thật ra nàng ta chỉ thấy được một bên mặt.
Nhưng, chỉ cần một bên mặt kia thôi đã đủ để Tô Oanh đố kỵ không ngừng.
Nàng ta đã biết từ sớm rằng vị hôn phu của Tô Nguyễn chỉ là một cô nhi, phụ mẫu mất từ nhỏ, tổ phụ của hắn cũng qua đời khi hắn vừa sáu tuổi.
Sau đó không biết học được chút công phu quyền cước của ai, cũng không được bao tiền đồ, cứ như thế sống qua ngày.
Trước đây Tô Oanh nghĩ, một nam tử hán gần hai mươi mà lại vô tích sự thì hẳn là người vừa thô tục vừa ngu dốt.
Bây giờ nàng ta vừa thấy đã biết mình nghĩ sai rồi.
Nếu biết sớm, biết sớm.. Hắn đẹp trai như thế...
Tô Oanh thầm nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng không biết, nếu Tô Nguyễn biết vị hôn phu của nàng tuấn tú như thế thì sớm thì nàng sẽ làm thế nào.
Lúc này Liễu Minh Khanh phát hiện Tô Oanh vẫn chưa đi: "Oanh Oanh, về đi."
Tô Oanh phát hiện, sau khi Liễu Minh Khanh nói dứt lời thì dường như Thôi Trạm hơi nghiêng sang hướng của nàng ta một chút.
Nàng ta cúi đầu, cũng không biết hắn có nhìn nàng ta hay không, nhưng nàng ta đã vô thức đỏ mặt.
"Vâng, mẫu thân, nữ nhi xin cáo lui."
Sau khi Tô Oanh rời khỏi Phất Liễu viện nàng ta mới ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027866/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.