Cuộc thi này không hạn chế thời gian, có thể uống nhanh một chút, cũng có thể uống chậm một chút, chỉ cần uống được nhiều nhất và là người ngã xuống cuối cùng là được.
Mọi người có thể căn cứ vào trạng thái của mình để điều chỉnh.
Tất nhiên, dù chậm nhưng cũng không thể để ngươi muốn một chén rượu hơn một khắc được, chậm ở đây chỉ là sự đối lập mà thôi.
Sau khi người quản trò nói một tiếng, đã có người không chờ được nữa mà bưng chén lên uống.
Người dân vây xem chật kín bên ngoài, dồn dập reo hò cổ vũ!
Tô Nguyễn không nhanh không chậm bưng chén rượu lên, mở miệng uống từng hớp nhỏ.
---
Khi nàng uống gần nửa chén thì người thiếu niên bên cạnh nàng đã uống cạn.
"Tiểu huynh đệ, ngươi uống chậm quá." Thiếu niên nói: "Lát nữa khi rượu thấm vào người, ngươi sẽ uống không được bao nhiêu đâu."
"Ngươi nhìn những người kia xem." Hắn ta chỉ vào mấy người uống cực nhanh: "Họ đều uống rất nhanh, khi thấy rượu thấm vào người thì nghỉ ngơi một lát, cảm giác say tan đi một chút thì lại uống tiếp."
"Cứ như ngươi thì không được đâu!"
"Không sao." Tô Nguyễn ɭϊếʍ môi: "Chỉ cần uống đủ năm mươi đồng tiền thì ta sẽ không lỗ."
Thiếu niên nhìn thấy bờ môi ướt át xinh đẹp của nàng thì bỗng hơi hoảng hốt, vội vàng dời mắt đi.
"Xem ra hôm nay ta đụng phải đối thủ rồi, đây là lần đầu ta thấy người yêu tiền hơn ta đấy." Thiếu niên chà chà hai tiếng: "Chắc hẳn vị kế mẫu kia rất hà khắc với ngươi."
"Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/2027870/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.