Thiên uy thật khó dò, Phương Tranh cảm thán, lẽ nào làm hoàng đế đều thích làm ra vẻ thần bí hay sao? Có cái gì ngươi cứ nói thẳng ra đi có phải xong sao, nói ra lại hàm hàm hồ hồ, khiến cho người khác phải ngờ vực lung tung vô căn cứ, làm không tốt đem ý tứ của hoàng đế hiểu sai mất, bị chém đầu, tại sao chứ? Bị chết oan hay không oan đây?
Phương Tranh hướng ngoài cửa cung đi thẳng tới, bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm lanh lảnh: “ Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Thấy thái tử điện hạ vì sao không hành lễ?”
Phương Tranh ngẩn người, ngẩng đầu vừa nhìn, đã đi tới cửa thành bên trong, trước mặt đứng không ít người, có một đám thái giám cung nữ đang vây quanh một vị thanh niên trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, vị thanh niên này đôi mắt âm trầm, mũi cao, môi mỏng, cả người thoạt nhìn thật giống như đúc đại nhân vật phản diện trong phim điện ảnh, gây ra cảm giác thật không chút thoải mái, đặc biệt khi đôi mắt hắn nhìn Phương Tranh thì Phương Tranh liền có cảm giác mình bị rắn độc theo dõi, làm hắn cảm thấy run rẩy khó hiểu.
Cố nén cảm giác khó chịu trong nội tâm, Phương Tranh đi lên phía trước chắp tay hành lễ: “ Vi thần Hữu Tán Kỵ Thường Thị Phương Tranh, gặp qua thái tử điện hạ.”
Thái giám đứng bên cạnh tiến lên một bước quát lớn: “ Lớn mật! Gặp thái tử phải hành lễ quỳ lạy, điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Ngươi làm sao làm quan? Người đâu…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22155/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.