[Phương Tranh vừa đi vừa quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm: " Nói ngay chỗ này cũng tốt vậy, có gì mà không thuận tiện chứ..." Nói xong ánh mắt gian tà lăn lóc chuyển dộng, đánh giá những nữ khách hàng trong tiệm.
Phượng tỷ quay đẩu lại trừng hắn: " Tên lưu manh như ngươi thì thuận tiện, nhưng những khách hàng thì phải làm sao bây giờ? Một đại nam nhân ở trong tiệm, bảo người ta làm sao mà không xấu hổ dám mua thứ gì?"
Phương Tranh thầm nghĩ có gì mà ngại ngùng chứ, kiếp trước không phải có không ít nữ tính giữ độc quyền buôn bán nội y hay sao, còn có nam nhân đi bán hang, còn dũng cảm thảo luận về size 35C hay 36D nữa kia, cũng không nhìn thấy có nữ nhân nào ngại ngùng qua. Nói đến rốt cục tư tưởng nữ nhân cổ đại cũng thiếu giải phóng nha.
Hậu viện cũng không quá lớn, ven đưòng có vài cây liễu rũ, ở giữa là một cái sân, bên trong còn có hai gian phòng, cũng chẳng có gì khác vói nhà bình dân bá tánh bình thường.
Phương Tranh quan sát một phen, cười nói: " Chậc chậc, Phượng tỷ, tỷ buôn bán lời bạc nhiều như vậy, sao không bỏ tiền ra tu sửa trong viện một chút? Thật là quá keo kiệt đi."
Phượng tỷ cười mắng: " Đi! Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, từ nhỏ không lo ăn lo mặc, chúng ta còn phải làm việc, phàm là có được địa phương che mưa che nắng, có thức ăn bỏ đầy bụng cũng đã rất thỏa mãn, hơn nữa nơi này cũng không kém, tỷ tỷ hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22164/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.