[Bổ đầu do dự một thoáng nhìn thấy bách tính vây xem đang hướng Phương Tranh ca tụng công đức, tràng diện dần dần mất đi khống chế, bổ đầu càng nóng nảy, tăng lên lòng can đảm, tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Ý tứ của đại nhân...chẳng lẽ là muốn hạ quan bắt ngài vào phủ nha?"
Phương Tranh trừng mắt nói: "Ngươi dám!"
Chợt nháy mắt, Phương Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ: Vừa rồi không phải ta lại nói ra ỷ tứ đó sao? Ai nha! Chỉ đổ thừa bản thân ta ghét ác như cừu quá mức, không nghĩ ra là đem mình lôi vào luôn.
Phương Tranh phẫn nộ hừ một tiếng, nói: "Bản quan tự mình đi, không cần bị ngươi bắt."
Bổ đầu nghe vậy quá đỗi vui mừng, chỉ cần thuận thuận lợi lợi cung cung kính kính đưa vị đại gia này mời đến phủ nha, chuyện còn lại cũng không còn liên quan gì tới hắn nữa, là nhốt là tha thì phải để cho phủ doãn Trần đại nhân đau đầu, bàn bổ đầu sau này có nhìn thấy vị đại gia trước mặt thì đi đường vòng thôi, có xa bao nhiêu thì tránh cho xa.
Đầu năm nay lại không có hoạt động tiêu khiển gì, thật vất vả có được tràng náo nhiệt để xem, bách tính vây xem làm sao chịu bỏ qua? Kết quả là, bổ đầu nắm lấy đai lưng đi phía trước, hai gã bộ khoái dìu lấy nam tử thụ thương, Phương Tranh cùng nhị nữ đi theo sau. Phía sau bọn họ, là bách tính đang chờ xem náo nhiệt, một đám người cao hứng bừng bừng tiêu sái đi thẳng đến chỗ Kim Lăng phủ nha, trên đường đi, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22166/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.