Lão già này nói chuyện tổn hại quá, không nghĩ tới lại là người bẩn tính như vậy a, nhìn không có phong thái của hoàng đế chút nào....
Phương Tranh nghe được buồn bực không thôi, bản thân mình dù sao cũng tuấn tú lịch sự, được hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thiếu phụ ưa thích, không ngờ lọt vào trong mắt hoàng đế lão nhân, dung mạo của lão tử lại biển thành như vậy sao?
Phương Tranh bĩu môi, nhẹ giọng nói: " Ngài còn chưa nhìn thấy nhi tử của Phan thượng thư…" Ta cùng hắn so sánh, bản thân ta quả thực là Phan An tái thế, Tống Ngọc trùng gình....
" Ngươi nói cái gì đó? Nói to lên một chút xem nào."
" A, không có gì, hoàng thượng ánh mắt cao thâm, nhất châm kiến huyết*, vi thần được hoàng thượng bình phẩm hai câu này, trong lòng vô cùng vui mừng, vi thần cảm tạ hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn...." (*: nói đúng chỗ hiểm, nhìn thấu tim đen)
" Thôi đi, ngươi cho rằng trẫm đã già nên hồ đồ, lời thật lời giả nghe còn không hiểu hay sao? Ngươi a, tâm tình còn rất bốc đồng, mà dù sao niên kỷ của ngươi vẫn còn trẻ, triều đình phong ba bão táp, lòng dạ thâm sâu khó lường, nêu cứ xông thẳng giống như ngươi, làm việc không để ý tới hậu quả, thực sự quá mức lỗ mãng..."
" Dạ, dạ, hoàng thượng, vi thần tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện lo nghĩ không được chu toàn, sau này vẫn còn thỉnh hoàng thượng dạy bảo nhiều hơn."
" Biết vì sao, hôm nay trẫm lại phải gọi ngươi đến đây không?"
"Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22170/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.