“ Hoàng thượng…Ân, hoàng thượng anh minh!” Phương Tranh ậm ừ hồi lâu, không biết nên làm sao nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là nói ra một câu vỗ mông ngựa phi thường lớn.
Hoàng thượng là người khôn khéo ra sao, thấy bộ dáng này của hắn thì đã biết hắn nghe không hiểu. Vì vậy hoàng thượng cười cười, nói: “ Không hiểu cũng có chỗ tốt khi không hiểu, tuổi còn trẻ, biết những sự tình dơ bẩn này càng ít càng tốt. Chờ khi ngươi hiểu rõ hết mọi việc thì tâm tư cũng sẽ thay đổi thôi!”
Những lời này Phương Tranh nghe hiểu, theo sự hiểu biết của hắn, hoàng thượng là đang thưởng thức sự đơn thuần của bổn thiếu gia. Ân, bổn thiếu gia xác thực vô cùng đơn thuần nha.
Hoàng thượng nói: “ Phương Tranh, trước khi ngươi nhập triều, học cùng trường với Vô Bệnh, lại hợp ý với Mật nhi, hơn nữa thái độ làm người của ngươi trẫm cũng…Ân, chỉ có thể nói là không đáng ghét lắm, nên trẫm mới yên tâm đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay những lời trẫm nói với ngươi, chuyện rất trọng đại, một chữ cũng không cho tiết lộ ra ngoài. Bằng không, tịch thu tài sản cùng giết sạch cả nhà, tru diệt cửu tộc! Ngươi cần phải cẩn thận nhớ kĩ! Đã biết chưa?”
Phương Tranh sợ đến co rụt cổ lại, hoàng đế nói tru cửu tộc, những lời này nặng ký hơn những lời hăm dọa thường ngày của Trường Bình công chúa. Ngươi có thể không xem công chúa là gì, nhưng lời hoàng thượng nói ra miệng, hay nhất là nên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22177/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.