Trường Bình lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn: “Ngươi tên là gì? Mang theo một đám người làm xằng bậy ở đây, có ý đồ gì?”
Phan Vũ thở hổn hển, sự đau đớn dữ dội trên người làm hắn vốn không còn sức lực mở miệng nói chuyện, từ từ nhắm mắt nghỉ một lúc, rốt cục Phan Vũ mở miệng: “Con quỷ nhỏ, ngươi độc! Không quan tâm ngươi là ai, rất nhanh ngươi sẽ biết được kết quả đắc tội với ta là như thế nào.”
Trường Bình còn chưa phản ứng, nữ thủ lĩnh đã không nhịn được nữa, nghe vậy không do dự hung hăng tát mạnh tới, Phan Vũ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra hai cái răng, máu me nhầy nhụa trông cực kì buồn nôn.
Nữ thủ lĩnh thị vệ hung hăng nói: “Lớn mật! Dám mạo phạm Trường Bình công chúa điện hạ, ngươi có mấy cái đầu đủ chém?”
“Cái gì?” Phan Vũ rốt cục mở mắt ra, giật mình nhìn Trường Bình, ấp úng nói: “Ngươi…ngươi là Trường Bình công chúa?”
Trường Bình hừ lạnh nói: “Chuyện này cũng cần giả mạo sao? Đi hỏi thăm khắp kinh thành, xem có ai dám giả mạo ta không!”
Phan Vũ nhất thời giống như trái bóng hơi bị người đâm thủng, còn cần đi hỏi thăm sao? Khắp kinh thành, trong đám con cháu dòng dõi quan lại, phụ thân của bọn họ đã từng dặn dò bọn họ ngay từ khi còn nhỏ, trong kinh thành, ai có thể chọc, ai không nên đụng chạm, chọc vào sẽ có hậu quả gì. Rất không may, Trường Bình công chúa lại nằm ngay đầu danh sách của những người không thể chọc vào, bài danh đệ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22182/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.