Trải qua hơn mười ngày gặp " tai ương lao ngục", Phương đại thiếu gia rốt cục vặn mạnh thắt lưng một cái, dự định phơng quang ra khỏi tù.
Quy mô ra tù lần này tương đối khổng lồ, trước khi Phương đại thiếu gia rời đi bỗng nhiên cảm thấy đồ vật trong phòng giam đều là tinh phẩm xuất từ trong hoàng cung, không nên lãng phí, vì vậy Phương phủ xuất động hơn mười mấy người hầu, mang đi giường chiếu, bàn, ghế, vò rượu...hơn mười người cũng giống như một đám châu chấu quá cảnh, đợi khi Lưu Hỉ tiến vào nghĩ hi vọng nhặt được của rơi bỏ quên, nhưng hiện tại toàn bộ lao phòng ngoại trừ còn vách tường chưa mang theo, đã sạch sẽ giống như được tẩy rửa qua, dù là sợi chỉ cũng không từng lưu lại cho hắn.
Bọn người hầu dọn đồ xong thì đứng bên ngoài thiên lao chờ Phương Tranh, Phương đại thiếu gia lại thản nhiên đi tới lao phòng của sát thủ ca ca, nhìn thấy sát thủ đang ngồi khoanh chân đả tọa vận công. Phương Tranh hắc hắc cười một tiếng xấu xa, rón ra rón rén đi tới, nghĩ muốn cùng sát thủ ca ca chơi trò " đoán xem ta là ai".
Vừa bước tới một bước, mắt của sát thủ liền mở, một cỗ sát khí khiến kẻ khác hít thở không thông hướng hắn kéo tới. Phương Tranh nhất thời cảm giác bản thân mình giống như một con thỏ nhỏ thật đáng thương cảm, đang tự đặt mình dưới móng vuốt sắc bén của con báo, con báo kia tùy thời đều có thể giẫm nát hắn.
Phương Tranh sợ đến dừng phắt lại, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22195/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.