Trong ngực Phương Tranh không khỏi than thảm một tiếng: " Người này không phải đợi đến lúc mấu chốt này lại làm ra vẻ đó chứ?" Bình thường nhìn thấy sát thủ ca ca khoanh chân đả tọa vận khí, nhưng dưới tình hình hiện tại, sát thủ vô luận là ngủ gà ngủ gật thật sự hay đợi nước tới mới nhảy ra vận khí, hiển nhiên đều rất không hợp thời.
Phương Tranh giống như một kẻ trộm trốn ở trong xe, tỉ mỉ quan sát tình huống bên ngoài. Đợi khi xác định sát thủ cũng không có ngủ hay đang vận khí gì, trong lòng hắn thoáng thả lỏng một chút, hơn nữa vừa trải qua một phen kinh hãi, dường như hắn cũng không còn quá khẩn trương như ban đầu.
Bởi vì hắn phi thường mừng rỡ phát hiện ra một việc, bốn người che mặt chỉ vây quanh sát thủ, nhưng chưa từng nhìn lướt qua xe ngựa. Trong lòng Phương Tranh không khỏi ôm một tia may mắn: Có lẽ bốn người này là cừu gia của sát thủ cùng không chừng, vốn không có gì liên quan tới ta, thiếu gia xuất hiện ngay chỗ này kỳ thật chỉ là một chuyện hiểu lầm, sát thủ cổ đại hẳn là phải có đạo đức chức nghiệp, sẽ không giết vô tội đó chứ?
Phương Tranh muốn tìm cơ hội bỏ trốn, thể nhưng hắn đo lường tính toán một chút vị trí, lại cụt hứng phát hiện bắt luận hắn từ phương hướng nào chạy trốn, đều phải chui ra khỏi cửa xe, mà nếu như hắn vừa chui ra nhất định sẽ bị rơi vào trong mắt bốn người che mặt.
Hiện tại cơ hội duy nhất của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22213/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.