Lời vô ích này ở trong vô số tác phẩm điện ảnh ưu tú hay trong ti vi đều xuất hiện qua, cũng là lời kịch của các diễn viên. người nói những lời này thân phận của hắn phải là một kẻ lưu manh, ác ôn, hay cưỡng gian nữ nhân nào đó, sau đó khi đang nói thì gương mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, hành động phải dữ dằn một chút, biểu tình phải hung tợn một chút, để biểu hiện rõ mình là một tên hỗn đản từ đầu đến đuôi.
Nhưng nếu những lời này xuất ra từ trong miệng một nữ nhân, Phương Tranh là lần đầu tiên nghe được, điều này càng làm cho Phương Tranh sản sinh ra sự hiếu kỳ thật lớn.
Khom xuống thắt lưng, rón rén bước vài bước dọc theo hành lang, Phương Tranh tìm được một vị trí nghe lén vô cùng hiệu quả ngồi chồm hổm xuống, dự định hảo hảo thưởng thức tiết mục trái nghịch trong đời thường này.
Tia sáng tại hành lang rất âm u, vị trí Phương Tranh ngồi chồm hổm rất không thu hút, thế nhưng sau khi hắn ngồi xuống, lại phát hiện ra một người, cũng cùng hắn bảo trì tư thế ngồi chồm hổm, cách hắn chỉ có cự ly chừng một thước. Xem tình hình, người này đã ngồi chồm hổm thật lâu.
Phương Tranh cả kinh, vừa muốn mở miệng, người nọ vội vàng đưa ngón trỏ đặt lên môi, hướng hắn " Hư" một tiếng, sau đó chỉ chỉ vào trong phòng cuối cùng hướng Phương Tranh lộ ra dáng tươi cười thật hiểu lòng người mà không cần nói ra.
Phương Tranh là một người thông minh, đặc biệt loại chuyện hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22238/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.