Mang một bộ dạng nghiêm túc, Phương Tranh nói đầy hàm ý, nhưng Tiêu Hoài Viễn nghe không ra, chắp tay cho có lệ, cười nói: " Nếu có duyên gặp mặt, tại hạ phải kết bằng hữu cùng vị Kình huynh này mới được."
Phương Tranh cười tủm tỉm gật đầu: "Nhất định, nhất định, hai người các ngươi nhất định nói chuyện rất hợp, rất hợp."
Bữa Cơm này nếu là Phương Tranh mời khách, Tiêu Hoài Viễn sẽ không còn khách khí, nhấc đũa, vùi đầu vào ăn. Bàn thức ăn này quả thực rất ngon, hơn nữa nguyên liệu trân quý, rất khó gặp. Tiêu Hoài Viễn đầu toát mồ hôi, ăn không lịch sự, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Phương Tranh lại cảm thấy vị Tiêu Hoài Viễn này có rất nhiều chỗ giống mình, không biết xấu hổ chỉ là một trong số đó mà thôi.
“………….”
Kính nhau thêm ba tuần, Phương Tranh đặt chén rượu xuống, hỏi: Tiêu huynh, vừa rồi ngươi nói với ta về vị Lý gia kia là có dụng ý gì sao?"
Tiêu Hoài Viễn cười nói: "Ta với Phương huynh vừa gặp đã thân, lại biết Phương huynh làm quan trong triều nên mới tùy ý nói vậy, Phương huynh chớ để trong lòng."
Người này gian xảo vô cùng, trơn như cá chạch, xem ra giao tình không sâu, hẳn sẽ không nói thật.
Phương Tranh cười nói: "Tại hạ còn chưa thỉnh giáo Tiêu huynh đang làm việc gì nhỉ?"
Tiêu Hoài Viễn ánh mặt chợt lóe, tiện đà cười nói: "Không dám dối gạt Phương huynh, tại hạ chỉ là một kẻ sai vặt nho nhỏ trong phủ Thái tử, chê cười chê cười."
Phương Tranh cả kinh, người của Thái tử? Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22240/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.