Phương đại thiếu gia nếu đã lộ mặt, án phóng hỏa đốt nhà này đương nhiên không thể giải quyết được. Trước khi Phương Tranh đi, Trần đại nhân lặng lẽ mời hắn tới hậu đường, không ngừng hướng hắn cúi đầu thở dài, nét mặt già nua của Trần đại nhân thống khổ nhăn lại: " Phương đại nhân, không, ta gọi bằng Phương đại gia được không? Van cầu ngài, sau này đừng gây thêm phiền toái cho kinh thành nữa! Hạ quan chỉ mong rằng trong thời gian còn hạn nhiệm kỳ sẽ không gặp thêm phiền toái gì, qua hai năm nữa, hạ quan cáo lão hồi hương, đến lúc đó ngài muốn náo loạn kinh thành như thế nào thì mặc ngài, van cầu ngài, trong vòng hai năm tới ngài thu liễm đi một chút có được hay không?"
Trần Cửu Lâm vốn là quan phủ doãn, tước vị ngũ phẩm, Phương Tranh chỉ là Tán quan ngũ phẩm, sở dĩ ăn nói khép nép không để ý tới quy củ của quan trường là bởi vì muốn cầu tình Phương Tranh, Trần Cửu Lâm cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Mọi người đều biết được, làm phủ doãn tại kinh thành chẳng có gì tốt đẹp cả, tựa như con chuột bị nhốt trong ống bễ, hai đầu cùng bị khỉnh bỉ. Tuy rằng trên danh nghĩa là quan phụ mẫu quản lý trật tự trị an cùng hình án, nhưng trong kinh thành ngọa hổ tàng long, có quan lớn, còn có những dòng tộc thế gia, vương hầu quốc công, tướng sĩ cấm binh, những người như vậy đều không đếm xuể, một cái tứ phẩm nhỏ nhoi có thể quản được ai? Hắn cũng dám quản ai? Không nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22247/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.