Phương Tranh nghe vậy cả kinh, hình như ta có nói qua lời này, thế nhưng…ta nha.
" Thí dụ, thí dụ mà thôi, Mật nhi ngoan, đừng có hiểu lầm..." Phương Tranh vội vàng giải thích.
" Nói! Lão nương tại sao lại thành người xấu?" Trường Bình nhìn hắn nhe răng, hàm răng như tuyết trắng dưới ánh mặt trời phản chiếu chói mắt.
" Người tốt! Mật nhi ngoan của ta đương nhiên là người tốt..." Phương Tranh cợt nhả kéo tay Trường Bình, cố xoa dịu nàng, rất nhanh đã trấn an lửa giận của Trường Bình xuống tới. Đối với tiểu nữ nhân đang nổi giận, Phương Tranh cũng rất có biện pháp.
" Uy! Ngươi nói gần đây phụ hoàng phái việc làm cho ngươi, là việc gì? Cả triều văn võ nhiều người như vậy, phụ hoàng vì sao lại cứ sai khiến ngươi nha?" Trường Bình nghiêng người dựa vào trong lòng Phương Tranh mất hứng nói. Nữ sinh hướng ngoại, lời này đúng thật không sai, con gái còn chưa xuất giá, mà đã bắt đầu vì phu quân bất bình.
Phương Tranh cảm động nói: " Chỉ có Mật nhi hiểu rõ ta nhất..." Suy nghĩ một chút, Trường Bình sắp trở thành lão bà của mình, chuyện Ảnh Tử không có khả năng gạt được nàng, nói nàng nghe lời thật cũng không sao.
" Phụ hoàng nàng mệnh cho ta thành lập một...ân, một cơ cấu tổ chức..." Sau đó hắn hướng Trường Bình giải thích vì sao gọi là " đặc vụ.”
" Nha! Chuyện có ý nghĩa như thế, sao ngươi không sớm nói?" Sau khi Trường Bình nghe xong vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt đẹp chiếu sáng, giống như một hài tử nghịch ngợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22254/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.