Nuôi dưỡng sủng vật là một chuyện rất hợp lý, rất phù hợp, nhưng Phương Tranh vạn vạn không ngờ một công chúa lại để mắt đến hắn như vậy, đem cả sủng vật nàng nuôi dưỡng đưa vào Phương phủ, cùng hắn cộng đồng chia sẻ lạc thú nuôi dưỡng sủng vật.
Đáng tiếc Phương Tranh phụ lòng kỳ vọng của công chúa, vừa mới lộ mặt đã đem sủng vật của công chúa bắn chết.
Điều này làm cho Phương Tranh vừa hổ thẹn đối với tiểu công chúa, cũng cảm thấy vui mừng không nhỏ đối với tài bắn cung xuất thần nhập hóa của chính mình.
Tiểu công chúa ngồi xổm trước thi thể con mèo không may kia, khóc rất thương tâm, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, Phương Tranh xác định không phải nàng đang diễn kịch, dù sao giữa tiểu hài tử và tiểu động vật trời sinh đã có một loại cảm giác thân cận, huống chi là sủng vật do chính cô ta tự mình nuôi nấng.
“ Tiểu công chúa, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi…” Phương Tranh trầm thống nói.
“ Ta dưỡng nó đã hai năm…” Công chúa khóc thút thít nói, trong đôi mắt to trong suốt tràn ngập bi thương, kinh ngạc nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ vận khí không tốt trên mặt đất.
“ Mèo chết không thể sống lại, công chúa đừng buồn.” Gương mặt khi chết của con mèo nhỏ rất an tường, xem ra mũi tên của Phương Tranh bắn rất đúng chỗ, không cho nó thêm chịu tội, thật đúng là chết ngay tại chỗ.
“ Ngươi phải đền cho ta!” Đường nhìn của tiểu công chúa chuyển dời lên người Phương Tranh, tâm tình từ bi thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22262/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.