Thực vất vả mới bắt sống được tù binh, ở dưới sự đồng tâm hợp sức của hai người rốt cuộc cũng thành công lấy được tánh mạng của hắn, chuyện này….Quả thực cũng không phải vinh quang gì.
Sau khi Phương Tranh cùng Ôn Sâm tỉnh rượu nhìn thần sắc của đối phương đều có chút ngà ngà, tiếp tục đảo mắt nhìn đám thuộc hạ Ảnh Tử đang vây chung quanh bọn hắn, một đám đều mang bộ mặt cố gắng nhịn cười, bộ dạng tựa như muốn cười mà không dám cười làm cho Phương Tranh không khỏi có chút thẹn quá hóa giận.
“ Khụ khụ….Việc hôm nay, bất kì ai cũng không được phép nói ra, đây là cơ mật triều đình, người nào vi phạm, giết!” Phương Tranh hung ác nói.
“ Đúng, đúng thế, ai nói ra sẽ bị diệt khẩu!” Ôn Sâm mạnh mẽ gật đầu, đối với quyết định của Phương Tranh tỏ vẻ ủng hộ.
Liếc mắt nhìn gã thám tử nằm trên mặt đất dường như đã muốn tắt thở, Phương Tranh nuối tiếc nói: “ Vốn muốn bắt sống gã về thẩm vấn một phen, ai…..Người đâu, đem hắn khiêng đi, nhưng đừng khiến cho dân chúng trên đường hoảng sợ, thuận tiện nhớ kĩ tướng mạo của hắn, xem có thể tìm ra được một chút manh mối hữu dụng hay không, điều tra xem gã hỗn đản nào đã phái tên thám tử đen đủi này tới.”
Mọi người cùng đồng thanh tuân mệnh, Phương Tranh gọi Ôn Sâm sang một bên, hạ giọng hỏi: “ Có phải không khí trong kinh thành mấy ngày hôm nay có chút kì quái?”
Ôn Sâm mở to hai mắt: “ Đại nhân cũng cảm thấy như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22264/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.