Bên trong ngự thư phòng.
Phương Tranh cười trông thật nịnh bợ, lông mày cùng ánh mắt chen chúc nhau thành một đoàn, nhìn bộ dạng này của hắn, nếu ai không nói hắn là gian thần, người đó quả thực không có lương tâm.
“ Hoàng thượng anh minh, thần cơ diệu toán, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngài, vi thần đối với hoàng thượng, trong lòng bội phục không thôi…….”
“ Được rồi, được rồi, mau thu hồi công phu vỗ mông ngựa của ngươi lại, trâm không muốn nghe nữa.” Hoàng thượng tức giận nói.
Xem ra hoàng thượng đã không còn khoái cảm đối với công phu vỗ mông ngựa của ta, như thế thì sao được? Về nhà phải hảo hảo tập luyện, vỗ mông ngựa là kiến thức cơ bản để làm thần tử nha.
“ Dạ dạ, hoàng thượng, ách, binh lính bao vây quanh Thượng Thư phủ, cái này tuy nói là bảo hộ an toàn cho Phan thượng thư, nhưng Phan lão già cũng không phải kẻ ngu độn, có khả năng hắn sẽ nhìn thấu được dụng ý của ngài? Ngài không sợ hắn chó cùng bứt giậu hay sao?”
Một màn hí kịch trên Kim Loan điện, vừa vu cáo rồi lại điều tra, hoàng thượng và Phương Tranh tác hợp biểu diễn, mục đích chỉ là danh chính ngôn thuận phái binh đến bao vậy phủ đệ của Phan thượng thư.
Hiện giờ xem ra, hoàng thượng đã đạt được mục đích, nhìn từ mọi phương diện mà nói, buổi tảo triều ngày hôm nay rất viên mãn, hết thảy hoàng thượng đều đã an bài ổn thỏa mọi kế hoạch.
“ Trẫm cùng Phan nghịch tặc đi đến một bước này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22273/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.