Tình thế đã vạn phần nguy cấp.
Gương mặt hoàng thượng không ngừng trừu động, vẻ phẫn hận và kinh hoảng trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được, đăng cơ ngôi đế bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt gần gũi với cái chết đến như thế, hắn biết, chỉ cần phản quân tiêu diệt cấm quân của hắn, thì vị hoàng đế như hắn xem ra đã đến đường cùng, dường như mỗi triều mỗi đại các quân chủ mất nước đều như nhau, trải qua một cuộc sống không bằng chó lợn, nhận hết những ngày khi dễ, cuối cùng dần dần chết đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, mà thân nhân của hắn, con trai con gái, ngày tháng sau này tuyệt không khá hơn được hắn bao nhiêu.
Cắn răng, hoàng thượng nhìn hướng cửa lớn, trầm giọng nói: “ Lão thượng thư, trẫm cùng ngươi quân thần bao nhiêu năm, đây đó không cần nói quá nhiều lời, ngươi nói cho trẫm, ngươi muốn gì?”
Muốn gì? Đại quân tiếp cận, nguy cấp, phó tư thế cũng đã bày ra, hắn muốn gì còn cần phải hỏi sao?
Phan thượng thư đứng ngoài cửa trầm mặc một hồi, một lúc lâu hắn mới mở miệng, thanh âm già nua mà khàn khàn: “ Hoàng thượng, cựu thần muốn, chỉ bất quá hai chữ ‘công bình’ mà thôi.”
Lông mày rậm của hoàng thượng nhướng lên, trầm giọng nói: “ Trẫm đối với ngươi còn chưa đủ công bình sao? Một mình chấp chưởng Lại Bộ, thái tử thái sư, tước tới quốc công, dưới một người trên trăm triệu người, toàn triều đình cho ngươi một tay che trời, tại dân gian cho ngươi tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22278/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.