Bên trong ngự thư phòng của hoàng cung.
Phương Tranh vừa bước vào cửa, dập đầu liền bái: “ Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn…”
“ Được rồi, ngươi đứng lên đi, đừng nói những nghi thức xã giao này, trẫm không thích.” Thanh âm hoàng thượng từ sau án thư truyền đến, giọng nói ẩn ý cười.
Phương Tranh vốn không thích gặp người thì lại dập đầu, nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, cố làm ra vẻ một phen liền đứng thẳng lên.
Hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương.
Phương Tranh xa xa nhìn lại, chỉ thấy râu tóc hoàng thượng đều bạc trắng, dáng dấp cũng già hơn nhiều so với trước đây. Vụ án Phan thượng thư mưu phản, hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ, xử tử mấy vạn người, trên dưới Hoa triều, quan trường dân gian, tựa hồ đều đối với vị lão hoàng đế chấp chánh nhiều năm lại có thêm một tầng nhận thức mới.
Loại nhận thức này đương nhiên không phải là chính diện, chỉ vài chục năm, thực lực của Hoa triều từng bước suy nhược, Đột Quyết nhiều lần phạm biên, triều đình liên tục thối lui, bách tính khổ không nói nổi, ở bên trong, giao nộp thuế má nặng nề, ở ngoài, lúc nào cũng phải tránh né người Đột Quyết bắt người cướp của, thành thật mà nói, Hoa triều biến thành dạng này, cùng biện pháp thi hành chính trị của hoàng đế rất có quan hệ, chỉ là không ai dám nói thẳng ra mà thôi.
Nhưng lúc xử lý vụ án Phan nghịch mưu phản, mọi người tựa hồ nhìn thấy được một vị hoàng đế thị huyết đối đãi quyền thần không lưu tình chút nào, lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22293/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.