Phương Tranh từng phác thảo ra những điều tốt đẹp trong tương lai, tỷ như cưới mười lão bà, tỷ như buôn bán lời một tòa núi vàng, còn mình mỗi ngày nằm trên núi vàng ôm các lão bà ngủ ngon. Tuy rằng không có tiền đồ, nhưng dù sao cũng là lý tưởng của hắn, ngươi không thể bởi vì lý tưởng của một người không đủ rộng lớn mà đi cười nhạo hắn.
Trong đông đảo phác thảo tốt đẹp kia, Phương Tranh tuyệt không nghĩ tới có một ngày sẽ bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền, không thể phủ nhận trên đời này có rất nhiều sự vật rất tốt đẹp, nếu như người khác khách khí gởi một tấm thiệp mời ngươi đi tửu lâu dự tiệc, ngươi khẳng định sẽ vô cùng cao hứng mà đi, nhưng còn có thể nho nhỏ chờ mong một chút, trong yến hội có thể có được diễm ngộ đột nhiên đến hay không. Mà nếu có một đám thổ phỉ gõ muộn côn với ngươi, sau đó đem ngươi buột cứng như quà sinh nhật ném vào xe ngựa, tin tưởng mọi người trời sinh lạc quan nhất cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, đám thổ phỉ là mời ngươi đi thân cận.
Phương Tranh oán hận cắn răng, trừng mắt nhìn gã râu quai nón, cả giận: “ Ngươi thế nào cái gì cũng nghe theo lời đương gia của ngươi vậy? Người lớn như vậy, có thể có chút chủ kiến của chính mình hay không?”
Gã râu quai nón nhếch môi cười nói: “ Ha hả, đương gia rất tốt với ta, ta chỉ nghe lời đương gia.”
Cùng gã râu quai nón nói chuyện mấy câu, Phương Tranh bỗng nhiên phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22296/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.