“ Tên cẩu dưỡng, có phải lại muốn mời chào chúng ta nhập vào ổ hắn, hợp thành một, độc chiếm?”
Thổ phỉ gật đầu nói: “ Đúng vậy, còn thỉnh đương gia định đoạt.”
Nữ trùm thổ phỉ xì một tiếng khinh miệt, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất. Phương Tranh không đành lòng nhìn thấy nghiêng đầu qua chỗ khác, thật quá khó coi, một nữ nhân đẹp như thế, không ngờ lại có tính tình như vậy, thật sự là một loại phá hư đối với sự vật tốt đẹp.
“ Tên Dương Thuận Đức này năm ngoái gạt lão nương lên núi của hắn, sự tình nói không xong còn muốn dùng sức mạnh lưu lại lão nương, cũng may thân thủ lão nương không tệ, cho nên mới thoát khỏi tay hắn. Năm nay hắn còn không biết xấu hổ đến bái sơn? Đám vương bát đản các ngươi vì sao để hắn chạy đi?” Nữ trùm thổ phỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
Câu nói làm đám thổ phỉ do dự một thoáng, lại nhìn mọi người, tên kia lúng túng nói: “ Đương gia, kỳ thực…kỳ thực điều kiện của Dương đại đương gia không tệ, sao đương gia không suy nghĩ một chút?”
Nữ trùm thổ phỉ ngẩn người, nàng hiển nhiên không ngờ tới tên thủ hạ này lại nói giúp cho tên họ Dương kia.
Con mắt của nàng khép lại thành đường thẳng, trong ánh mắt lộ ra vài phần sát khí, tràn ngập ý tứ nguy hiểm. Nhưng giọng nói của nàng lại thật ôn nhu bình thản thậm chí còn mang theo vài phần mềm mại đáng yêu đến tận xương.
“ Tôn Hữu Vọng, Dương đại đương gia nói điều kiện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22300/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.