Quan niệm của Phương Tranh cho rằng, lấy đức thu phục người là tốt nhất, nếu không phục thì…chỉnh cho hắn phục mới thôi.
Mọi việc đã định, đám thổ phỉ đã bị nhân phẩm vô sỉ triệt để của Phương Tranh thu phục, La Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, bỗng nhiên đỡ trán, rên rỉ xuất ra một câu: “ Xong, con mẹ nó! Thanh Long sơn của ta từ nay về sau xong rồi!”
Phương Tranh: “ ….”
Đám thổ phỉ qua loa quỳ lạy một chút, đại điển nhậm chức của nhị đương gia liền kết thúc, đến tiết mục bảo lưu kế tiếp.
Với tính tình của Phương Tranh, mới nhậm chức nhị đương gia đương nhiên sẽ thưởng bạc, để xem như thu mua lòng người, đáng tiếc hôm nay trong người Phương đại thiếu gia không còn một đồng xu, hơn hai vạn ngân phiếu đã sớm bị La Nguyệt Nương lột sạch, chia cho đám thổ phỉ, cho nên hiện tại Phương Tranh hướng đám thủ hạ mới dâng tặng khuôn mặt tươi cười miễn phí, không còn phương pháp nào khác.
Cho tới bây giờ Phương Tranh vẫn còn loại cảm giác như đang đặt mình trong mộng, ta thế nào lại biến thành đương gia thổ phỉ? Tất cả tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng mọi nơi chốn đều lộ ra vẻ khó tin. Toàn sự kiện làm cho hắn có cảm giác phi thường sai lầm, quỹ tích sinh hoạt của Phương Tranh dường như hoàn toàn thoát ly quỹ đạo vốn có, làm cho hắn cũng không biết phía trước sẽ diễn ra chuyện gì.
Triệu Tuấn, ta ở lại chỗ này là vì chờ Triệu Tuấn.
Trong lòng Phương Tranh nỗ lực thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22306/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.