“ Đại đương gia, là Triệu Tuấn mời ngươi hạ sơn, ngươi có biết vì sao hắn làm vậy không?”
Mặc dù biết La Nguyệt Nương đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, Phương Tranh vẫn hỏi nàng một câu.
La Nguyệt Nương trợn mắt: “ Lão nương làm sao biết? Hắn đưa tin lên, nói có một bút buôn bán muốn mời ta hỗ trợ một lần, ta mới xuống núi.”
“ Cho nên ngươi phải đi kinh thành, ở một ban đêm đưa tay cũng không thấy năm ngón, lộ ra gương mặt dữ tợn, một gậy đập ta hôn mê, sau đó khóe miệng ngươi nhe răng cười, buộc ta giống như một kỹ nữ đợi người cưỡi, ném vào xe ngựa vận ra khỏi thành, mang lên Thanh Long sơn?”
La Nguyệt Nương ngây ra, chần chờ gật đầu nói: “ Đại khái là như vậy. Nhưng ngươi có thể đừng dùng nhiều từ ngữ như vậy không? Nghe được thật khó chịu.”
“ Triệu Tuấn đang làm gì? Trong nhà hắn có người nhận chức trong triều không?”
La Nguyệt Nương ngạc nhiên nói: “ Không có, sao ngươi lại hỏi như vậy? Nhà của hắn chỉ bình thường, nghe Triệu Tuấn nói, hắn vẫn chỉ làm buôn bán trong kinh. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cục hắn làm buôn bán gì.”
Phương Tranh trừng mắt nhìn: “ Đương gia, ngươi có hỏi Triệu Tuấn kia, vì sao hắn phải giết ta hay không? Là oán riêng, hay vì nguyên nhân khác?”
La Nguyệt Nương lắc đầu nói: “ Hỏi, nhưng hắn chưa nói. Cho nên lần đầu tiên khi ta gặp ngươi, mới mở miệng hỏi ngươi. Ngày đó để cứu ngươi, ta và hắn huyên náo không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22313/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.