Trước bao nhiêu ánh mắt trợn tròn của mấy ngàn binh sĩ, Phương Tranh vẫn thản nhiên mặc lại chiếc quần cộc, động tác chậm rãi, biểu tình đương nhiên, phảng phất như chuyện mặc quần cộc trước mặt mấy ngàn người vốn rất hợp lý, rất phù hợp, biểu tình kỳ quái của người khác mới là có mao bệnh.
Nỗi vui sướng khi gặp lại phu quân của Trường Bình từ lâu như nước chảy về đông, hiện tại nàng chỉ hận lẽ ra mình không đến mới tốt.
Phương Tranh mặc xong quần cộc, lại làm như không có việc gì nhìn Trường Bình cười nói: “ Yêu, lão bà đại nhân mang theo nhiều người như vậy tiếp ta về nhà, mặt mũi của ta thật là lớn, không còn việc gì nữa, chúng ta về nhà thôi, gọi Phùng đại ca thu đội, quá khách khí, lần sau không cho làm như vậy nữa, bị phụ hoàng nàng biết, sẽ nói ta dùng quyền mưu tư.”
Trường Bình bức ép Phùng Cừu Đao suất lĩnh mấy ngàn người đằng đằng sát khí lên Thanh Long sơn, đương nhiên không chỉ đơn giản tiếp Phương Tranh về nhà.
Trường Bình nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, nổi giận đùng đùng nói: “ Nếu ta không tới, sợ ngươi quên trong nhà còn có một thê tử như ta đúng không? Càng khỏi bàn tới Yên Nhiên, Tiểu Lục các nàng rồi, đồ không có lương tâm! Trên núi có một tiểu mỹ nhân lại đem ngươi mê muội đến cả nhà cũng quên về sao? Ngươi không làm thất vọng chúng ta sao?”
Phương Tranh cũng hiểu được việc này mình làm đúng thật là quá phận, nghe vậy cúi đầu, vạn phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22325/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.