Phương Tranh bận rộn một lát mới cứu tỉnh Mập Mạp, Mập Mạp tỉnh lại thì ánh mắt dại ra, nhìn Phương Tranh khóc không ra nước mắt, sự khổ sở trong lòng khó có thể nói nên lời.
Một vị là hoàng tử triều đại đương thời, vương gia chí tôn, một vị khác là triều đình đương kim phò mã, quan lớn, hai người tự nhốt trong phòng thương lượng làm sao bắt cóc mệnh quan triều đình, vơ vét tài sản tiền chuộc. Chuyện này…dùng hai chữ “ điên cuồng” để hình dung của không đủ sự điên cuồng của nó, dùng “ phát rồ” đại khái còn đỡ đỡ được một chút…
Mập Mạp tội nghiệp nhìn Phương Tranh, trong lòng tràn ngập chua xót: “ Phương huynh…ô ô, ta không chơi nữa được không? Chúng ta không tranh chức thái tử nữa, tranh làm cái rắm gì nha, có cần tới mức đi bắt cóc vương gia cùng các quan lớn của triều đình để vơ vét tài sản hay không? Sao ta lại cảm giác hai chúng ta đã hỗn đến bước đường cùng, đến nông nỗi cùng đồ mạt lộ vậy? Ngẫm lại trong lòng chua xót nha!”
Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn: “ Không nghĩ tới ngươi lại đa sầu đa cảm như vậy, sau này đừng học theo mấy hồng bài cô nương trong thanh lâu! Bọn họ đem ngươi dạy đến phá hủy, bộ dáng này của ngươi có quan hệ được với kẻ đa sầu đa cảm hay sao? Người ta có thể đứng thật thuần khiết nhìn lên bầu trời theo góc bốn mươi lăm độ, không cho nước mắt chảy xuống, động tác yêu cầu cao độ như thế, ngươi béo thành như vậy, được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22330/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.