Trọng yếu nhất là việc hôm nay không quan hệ gì tới Phương Tranh hắn, nhiều lần bị người truy sát, cuối cùng hôm nay cũng đụng tới một hồi hợp diễn thay vai, diễn viên Phương Tranh vốn đã làm xong tâm lý chuẩn bị bị truy sát nghe vậy không khỏi vui mừng trong lòng, song song trong lòng còn có chút hả hê nho nhỏ.
Ta đã nói rồi, nhân phẩm lão tử cao thượng như vậy, không khả năng lần nào cũng chỉ là ta bị truy sát, cuối cùng cũng đã đến phiên người khác.
Anh Vương thấy Phương Tranh không hề nghĩa khí bán đứng hắn, nhất thời sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chỉ vào Phương Tranh run run nói: “ Ngươi…ngươi thật đê tiện!”
Phương Tranh mở to hai mắt, vô tội nói: “ Vương gia, đó không thể trách ta, ai kêu ngươi liên tiếp tự xưng “ bổn vương”, “ bổn vương”, dù là ta không nói, tin tưởng vị cô nương này băng tuyết thông minh, khẳng định cũng phải biết.”
Gương mặt nữ thích khách trắng bệch, bàn tay nắm chủy thủ cố sức quá độ, xương ngón tay trở nên trắng, thân thể mềm mại nhỏ bé mà yếu ớt vì kinh hoảng và sợ hãi mà có chút lung lay sắp đổ.
Cô nương này phỏng chừng là lần đầu tiên tham gia làm thích khách. Phương Tranh nhìn nữ thích khách, trong lòng có kết luận.
“ Có chút khẩn trương phải không?” Phương Tranh quan tâm hỏi.
“ Ân? Cái gì?” Nữ thích khách ngẩn người.
Phương Tranh kiên trì nói: “ Đừng khẩn trương, trước lạ sau quen, không phải chỉ là giết người sao, chuyện này kỳ thực rất đơn giản…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22340/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.