Trường Bình nhìn chằm chằm thích khách, sau đó hung hăng yêu kiều nói: “ Người đâu! Bắt hắn lại cho ta! Nhất định phải hỏi cho ra người làm chủ phía sau màn!”
Thích khách bỗng nhiên bi phẫn cười to vài tiếng, sau đó chỉ vào Phương Tranh phẫn nộ quát: “ Ngươi đê tiện! Khinh người quá đáng!”
Lúc này Phương Tranh cảm thấy mình thật oan uổng, nghe vậy vô tội xòe tay, vẻ mặt đau khổ biện giải: “ Thực sự không có quan hệ gì tới ta.”
Thích khách nói xong, khóe miệng của hắn nhúc nhích, rất nhanh từ trong miệng chảy ra một dòng máu đen thui, sau đó toàn bộ thân thể liền té trên mặt đất, hoàn toàn mất hết hơi thở.
Phương Tranh thở dài, những cơ quan cạm bẫy này đều không phải do ta bố trí, ngươi chết rồi lại còn đổ thừa cho ta.
Oan uổng, người này tới diêm vương điện, không phải sẽ vu cáo ta đi? Ta lại không có cách nào đến diêm vương điện biện hộ, chuyện này chắc sẽ bị làm ầm ĩ!
Liếc liếc mắt nhìn thi thể của thích khách, Phương Tranh hít sâu một hơi, năm nay làm thích khách thật không dễ dàng, vừa thất bại liền uống độc dược, nếu không thì nói người cổ đại sao lại ngu ngốc tới như vậy chứ? Đánh không thắng ngươi không biết chạy sao?
Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, trốn vào núi sâu tìm chút kỳ ngộ, ăn vài viên tiên đan, trở ra báo thù là được rồi, sao lại nghĩ quẩn đến như vậy?
Ở điểm này, Phương Tranh nghĩ sát thủ ca ca làm rất giỏi, người ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22350/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.