Bên cạnh một bàn gỗ màu đỏ đen sáng bóng, Phương Tranh và Trường Bình ngồi đối diện nhau, vẫn như ngày xưa, Trường Bình như một người vợ hiền lành châm rượu và thức ăn cho Phương Tranh, thỉnh thoảng móc ra khăn tay lau miệng cho hắn.
Hai người lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, không khí đầy vẻ ngọt ngào mà hạnh phúc, vô cùng thoải mái.
Phương Tranh và Trường Bình đều không phải người thường, một người là trọng thần triều đình tay cầm quyền to, một người là công chúa lá ngọc cành vàng, hôm nay lại cùng nhau hưởng thụ bầu không khí ôn nhu mang theo vài phần lãng mạn cùng nhau đối ẩm hiếm có.
Nghĩ lại từ xưa đến nay loại ái tình cùng nhau đi đến bạc đầu luôn được ca tụng này, đối với người có thân phận cao quý, cũng dị thường khó có được. Rất may mắn Phương Tranh và Trường Bình đều có được cuộc sống như thế. Phương Tranh luôn tin tưởng dù cho qua trăm năm, qua hai trăm năm thậm chí khi hắn và Trường Bình biến thành hai khối bài vị nằm trong Phương gia từ đường thì cố sự giữa hắn và Trường Bình vẫn được bọn con cháu đời sau xưng là truyền thuyết. Kể về hắn cùng Trường Bình dù sống trong phú quý hay hoạn nạn, thủy chung vẫn không xa rời nhau…
Phương Tranh nhìn gương mặt cười tràn đầy hạnh phúc của Trường Bình, như đóa hoa rạng rỡ trong mùa xuân, trong lòng Phương Tranh khẽ động cười to nói: “ Lão bà, biến cho nàng xem một ảo thuật, mở to mắt mà xem cho tốt nga.”
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22354/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.