Phương Tranh luôn cho rằng chuyện ẩn cư là một chuyện thích ý phong nha, ngắm cúc nở mùa đông, xuyên qua Á Nam sơn, một ly trà, một bầu rượu, một quyển sách. Một đoạn cố sự, ở trong cuộc sống nhàn nhã thưởng thức nhân sinh, chí ít hắn nghĩ sinh hoạt ẩn cư như vậy kỳ thực không sai, cũng giống như đi nghỉ phép.
Nhưng cẩn thận nghĩ đến, chuyện ẩn cư cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, đầu tiên phải giải quyết vấn đề ăn mặc, dù sao chỉ là ẩn cư, cũng không phải thành tiên, dù phiêu diêu xuất trần thế nào, vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ nha, trên đường cái nhìn thấy loại người tiên phong đạo cốt, lại giúp người bói toán phê ngày sinh tháng đẻ, quay đầu liền ăn thịt cá. Đó không gọi là thần tiên, mà gọi là thần côn.
Chăm chú suy tư vấn đề này, Phương Tranh rốt cục buông tha ý niệm ẩn cư thế ngoại trong đầu. Không từ mà biệt, Phương đại thiếu gia thích uống Nữ Nhi Hồng ủ ba mươi năm, bên ngoài thôn xóm rừng núi khẳng định mua không được. Bát Trân Yến của Yêu Nguyệt Lâu, thế ngoại đào viên khẳng định cũng không có, càng đừng nói tới cô nương xướng ca, ảo thuật xiếc đa dạng phức tạp, tiên sinh kể chuyện xưa, còn có hồng bài cô nương khiến người rung động, câu người hồn phách.
Tiểu Lão Tử nói: “ Tiểu thì ẩn thâm sơn, trung ẩn thành thị, đại ẩn trong triều, ta không cao không thấp cũng là nhân vật phong vân một đời, thì cứ ẩn trong đó thôi. Tìm một địa phương phồn hoa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22368/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.