Từ xa nhìn lại.
Hai bên cỗ xe ngựa còn có vài chục tên thị vệ cưỡi ngựa chạy theo, một mực bảo hộ cỗ xe ngựa, binh sĩ Thành Vệ quân tuần tra ven đường chứng kiến những con ngựa này đều là loại ngựa thượng hạng, vậy bên trong xe ngựa chắc hẳn cũng là một đại nhân vật, cho nên coi như toàn thành đã giới nghiêm nhưng Thành Vệ quân vẫn biết thức thời không tiến tới vặn hỏi.
Cỗ xe ngựa chạy đến tây môn hoàng cung, người bên trong xe ngựa vén mành lên, đặc biệt hướng hoàng cung mà quẳng ra một ánh mắt phức tạp. Trong ánh mắt bao hàm rất nhiều ý tứ, tham lam, thống hận, cùng với một chút sợ hãi, rụt rè!
Tôn Quế đem biểu tình của Thọ vương thu vào trong mắt, hắn nhẹ nhàng cười, hạ giọng nói: “ Điện hạ, không quá ba tháng nữa thì toàn bộ tòa hoàng cung này sẽ là của ngài rồi!”
Thọ vương buông mành xe xuống, thở ra một ngụm lương khí thực dài, cười nói: “ Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, phụ hoàng có năm vị hoàng tử ngoại trừ Thái vương đang không biết du sơn ngoạn thủy ở nơi nào. Những người còn lại chỉ có bổn vương vì tranh đoạt cái ngôi vị này mà cẩn thận tính toán trăm phương ngàn kế, còn thái tử thì đã không nhịn được mà ra mặt đối chọi lại với phụ hoàng, hiện giờ kẻ có nhiều uy hiếp đối với ta chỉ có Phúc vương cùng Anh vương mà thôi.”
Tôn Quế cười nói: “ Chuyện tình tại Hưng Khánh phủ đã được vương gia an bài thỏa đáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22374/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.