Hoàng thượng lẳng lặng nhìn xuống dải bình nguyên phía chân núi, những điểm chiến hỏa liên miên bất tận. Ở nơi này trưởng tử của hắn đang dẫn theo phản quân liều chết tiến hành chém giết cùng Long Vũ quân và Long Tương quân, hơn nữa theo dõi tình hình này, trưởng tử của hắn đang lâm vào bại thế, nghĩ đến đây trong con mắt già nua mờ đục của hoàng thượng không khỏi xuất hiện vài phần thê lương.
Tuyệt tình nhất chính là gia đình đế vương, một khi hoàng đế bị che mắt bởi dục vọng quyền lực thì toàn bộ tình cảm thân nhân cũng đều trở thành hòn đá ngáng đường mà thôi. Gia đình đế vương vô tình cũng bởi hào quang quyền lực che kín tầm mắt, khiến cho mỗi người đều mất đi bản tính của phương hướng, trở nên tàn nhẫn và tham lam vô độ.
Hoàng nhi, hoàng nhi! Ngươi cũng biết hết thảy mọi thứ của trẫm rồi cũng sẽ là của ngươi, ngươi cần gì phải nóng lòng trong một phút nhất thời như thế?
Trời đêm gió lạnh thổi từng cơn, tấm thân già nua của hoàng thượng không tự kiềm hãm được run lên một cái, Tào công công phụng thị ở bên cạnh thấy thế vội vàng cầm chiếc áo da lông thú choàng cho hoàng thượng.
“ Trời đã gần sáng rồi.” Hoàng thượng ngửa đầu nhìn phương đông thấp thoáng hiện lên một chút ánh bình minh, thản nhiên nói.
Ngụy Thừa Đức khom lưng nói: “ Dạ, hoàng thượng, trận chiến dưới chân núi cũng chuẩn bị tới hồi kết thúc! Chúc mừng hoàng thượng, lại một lần nữa tiêu diệt được phản loạn.”
Hoàng thượng cười khổ: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22378/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.