Bên trong đại doanh Long Vũ quân dưới Thần Liệt sơn, đi đường quá lâu, hoàng thượng đã mệt nhoài, đang nằm trên giường mềm, nhắm mắt không nói. Gương mặt hắn như giấy vàng, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, ngự y đi theo từ trong cung vội vàng bắt mạch cùng kê đơn cho hoàng thượng, Mập Mạp ngồi ngay trước người hoàng thượng, nắm lấy tay hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại trong mắt hắn, không còn là vị hoàng đế uy nghiêm cao cao tại thượng, thời khắc nào cũng sầm mặt, mà chỉ là một vị lão nhân như dầu hết đèn tắt, ngày tháng hắn còn sống trên đời đã không còn nhiều lắm, mà vị lão nhân này lại là phụ thân của hắn, là vị phụ thân mà cả đời chưa từng có bao nhiêu lần cho hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười.
Một lúc lâu, ngự y đứng lên, sắc mặt trầm trọng thở dài, sau đó đi tới bên án thư viết đơn thuốc, thái giám đứng một bên giúp đỡ mài mực, sau khi kê xong đơn thuốc, thái giám liền y theo soạn lại một phần, đặt vào trong hộp gỗ. Lưu cho thái y viện trong cung lập hồ sơ, rất nhanh liền có tiểu thái giám chạy ra, lấy đơn thuốc đi ra ngoài hốt thuốc.
“ Ngô ngự y, tình huống phụ hoàng ra sao?” Mập Mạp buông tay hoàng thượng ra, đi tới bên người ngự y, nhỏ giọng hỏi.
Ngô ngự y nhìn Mập Mạp lắc đầu: “ Phúc Vương điện hạ, hạ quan vô năng, sợ rằng bệnh của hoàng thượng, đã không còn thuốc nào chữa khỏi, việc thái tử mưu phản, làm hoàng thượng vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22381/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.