Hậu đường trong đình viện, Dương Thành thành thành thật thật quỳ gối trên sàn nhà bằng bạch ngọc, đang hướng vị chủ nhân đứng phía sau bức màn bẩm báo tình thế gần đây trong kinh.
“ Thái tử quả nhiên thất bại.”
Vị chủ nhân ở phía sau bức màn che chợt thở dài.
“ Đúng vậy, chủ thượng. Một trận đánh tại Thần Liệt sơn, tám vạn tư quân của thái tử toàn quân bị diệt, hoàng đế hạ chỉ, toàn bộ phản quân đều tàn sát tất cả, cự tuyệt không cho hàng. Mặt khác, thái tử cấu kết biên quân U Châu Sài Mộng Sơn hơn năm vạn người, ở tại phía bắc sông Trường Giang bị Hạ Châu biên quân vây quanh, Sài Mộng Sơn suất quân đội đột phá vòng vây, còn dư lại hơn hai vạn người, chạy về hướng bắc trốn vào thảo nguyên Đột Quyết.”
“ Hừ! Hảo thủ đoạn! Hảo hung ác! Lòng dạ tâm kế của thái tử quá thâm, nhưng so với hoàng đế, còn kém hỏa hầu.”
“ Chủ thượng.” Dương Thành do dự một chút, mở miệng nói: “ Theo thuộc hạ tìm hiểu, lần này thái tử mưu phản, hoàng đế cố thủ Thần Liệt sơn. Còn người đi triệu tập biên quân Hạ Châu, đoạt binh quyền của thành vệ quân kinh thành, thậm chí điều binh gấp rút tiếp viện hoàng đế, chính là Phương Tranh!”
“ Là hắn?” Phía sau bức rèm che, giọng nói của chủ nhân có vẻ có chút giật mình: “ Sao là hắn? Tên lưu manh vô lại không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết trộm đạo thôi sao?”
“ Đúng vậy, chủ thượng. Thuộc hạ không dám có bất luận giấu diếm nào, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22386/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.