Trên đời có hai loại cừu hận khắc cốt ghi tâm nhất, đó là “ thù giết cha mẹ, mối hận đoạt vợ.” Cả hai đều có thể đánh đồng. Dứt bỏ tôn nghiêm mặt mũi vô vị của nam nhân không nói, kỳ thực chính là vì nói cho nam nhân, phụ mẫu và thê tử, là người trọng yếu trong cuộc đời của nam nhân, cũng giống như nghịch lân, hơi có xúc phạm, đó là huyết hải thâm cừu.
Hai đại cừu hận của thế gian, Phương Tranh vừa lúc đều xem như nhau. Với cá tính “ người không cản ta, ta nhàn rỗi không có việc gì cũng phải phạm ngươi”, có thể nào chịu dung tha cho người dám xúc phạm tới hắn? Trước đây biệt hiệu Phương thái tuế là nói không sao?
Đối mặt với Phương Tranh đang lửa giận ngập trời, sắc mặt Ôn Sâm trắng nhợt, vẻ mặt đau khổ nói: “ Đại nhân, ngươi ngàn vạn lần cần lãnh tĩnh, không thể rối loạn. Muốn điều binh cũng không phải dễ dàng như vậy đâu.”
Phương Tranh giận dữ, trừng mắt nhìn Ôn Sâm ác giọng nói: “ Lão tử là tướng quân thủ bị kinh thành, dưới trướng có năm vạn binh mã, Phùng Cừu Đao của Long Vũ quân, Hàn Đại Thạch của Long Tương quân đều là bằng hữu của ta, cộng lại cũng hơn mười vạn nhân mã. Diệt bốn trăm thổ phỉ cũng không diệt nổi sao?”
Ôn Sâm cười khổ nói: “ Đương nhiên diệt được, thế nhưng Hoa triều bất luận là một chi binh mã nào muốn điều động, đều phải thỉnh thánh chỉ, hoàng thượng ban xuống hổ phù, sau đó do Bộ Binh ký công văn, những trình tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22393/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.