Thế nhưng mao bệnh giậm chân của mỹ nhân cũng không tốt, giẫm thì cứ giẫm đi, nhưng chí ít ngươi cũng đừng giẫm lên bàn chân của khâm sai đại nhân nha.
Phương Tranh chỉ cảm thấy bàn chân không có tri giác, giống như vừa bị con trâu cường tráng đạp qua, ngồi trên đường cái cởi giày, đã sưng đỏ hơn phân nửa.
Hàn gia tam tiểu thư nhìn dịu dàng hiền lương thục đức, sức của đôi chân cũng không nhỏ, nàng có biết ác ý tập kích khâm sai phải phán bao nhiêu năm không? Không hẹn ngày ra nha?
“ Không sống nổi, mạng ta xong rồi!” Gương mặt Phương Tranh giống như trái khổ qua, thẳng kêu to: “ Ôn Sâm, nhanh! Mang cáng cứu thương tới, còn có, mua một quan tài bằng gỗ lim tốt nhất, chuẩn bị hậu sự cho ta, chôn thật linh đình, đem đi chôn trong khuê phòng của Hàn tam tiểu thư.”
Ôn Sâm không để ý tới miệng mồm nói bậy của Phương Tranh, phân phó hai thị vệ một trái một phải dìu hắn, giống như đang lôi một phạm nhân bị tử hình xụi lơ, đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng nha môn tri phủ đi đến.
Lý Bá Ngôn được nha dịch của nha môn bẩm báo, miệng nói khâm sai đại nhân bị thương thế nghiêm trọng, đang được bọn thị vệ dìu trở về.
Lý Bá Ngôn quá sợ hãi, sắc mặt bị hoảng sợ đến trắng bệch. Hắn là tri phủ Tô Châu, khâm sai đại nhân đang ở vùng đất của hắn lại xảy ra chuyện, đừng nói là mũ cánh chuồn, dù là mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.
Y quan đều không kịp chỉnh tề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22405/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.