Thiên tài hẳn là nên được khen.
Cho nên Phương Tranh đang được bọn thuộc hạ vuốt mông ngựa cuồng nhiệt, vuốt đến mức mặt mày hắn hớn hở, rồi lại phải giả vờ khiêm tốn, nhưng cặp mắt đang lòe lòe chiếu sáng của hắn đã bán đứng hắn hoàn toàn.
Duy nhất nghĩ tiếc nuối chính là, vị tam tiểu thư Hàn gia luôn tự cao là mình thông minh hơn người nhưng lại thối um không gì sánh được không có mặt ở đây, không thể thưởng thức tư thế hào hùng anh phát không gì sánh được của hắn, nếu không khẳng định hai mắt nàng ta lóe sao, lấy thân báo đáp cũng không nhất định.
Vừa nghĩ đến Hàn Diệc Chân, khuôn mặt tuấn tú hớn hở của Phương Tranh liền suy sụp xuống tới. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, lão cha của nàng còn vội vội vàng vàng đẩy nàng vào trong lòng hắn, lẽ ra đây là phần phước mà nam nhân dù muốn cũng không có được.
Nhưng làm nam nhân phụ trách nhiệm!
Phương Tranh liên tục nhắc nhở chính mình.
“ Phấn hồng tức là bộ xương khô, phấn hồng tức là bộ xương khô”, Phương Tranh liên tục lẩm bẩm, một đôi ánh mắt gian tà cũng không nén được nhìn Hàn Diệc Chân từ trên xuống dưới.
Vóc người của bộ xương khô này thật không sai.
Nhìn dáng dấp như kẻ trộm hề hề của Phương Tranh, Hàn Diệc Chân nhịn không được cau lại đôi mày thanh tú, trong lòng một cỗ lửa giận vô danh xông ra.
Hôm nay nàng phụng mệnh phụ thân đến khâm sai hành quán, theo lệ quan tâm một chút thuế án tiến triển, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22419/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.