Cát bụi khắp bầu trời là bởi vì bọn thị vệ đang quần ẩu Diệp gia nhị công tử.
“ Chỉnh hắn! Dùng sức mà chỉnh cho lão tử!” Phương Tranh dáng vẻ bệ vệ phi thường kiêu ngạo, trước khi làm quan, hắn vốn là thiếu gia ăn chơi trác táng trong kinh thành. Còn có danh xưng “ Phương thái tuế”, sau khi làm quan, bởi sợ mất thể diện, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh mới có chút thu liễm, hôm nay bị người chỉ trích oan uổng, tính tình thiếu gia không sợ trời sợ đất được Phương Tranh thu liễm lại bắt đầu ngẩng đầu, bên quan đạo, Phương Tranh xăn cao tay áo, hoàn toàn không để ý hình tượng quan viên, hổn hển sai khiến đám thị vệ chỉnh trị Diệp nhị thiếu.
Diệp Mẫn Chi biết thân phận của Phương Tranh, hắn cũng rất hiểu rõ đạo lý cánh tay không lay chuyển được chân, hắn thậm chí hiểu rõ nếu đắc tội khâm sai, Diệp gia sẽ có hạ tràng như thế nào, hầu như người người đều nhận định lần này khâm sai hạ Giang Nam là chuẩn bị tìm một thế gia đui mù khai đao lập uy, Diệp nhị thiếu dường như rất sợ khâm sai Phương đại nhân tìm không được lý do mượn cớ, nên ngây ngốc tự mình chủ động đưa lên cửa.
Hiểu rõ thì hiểu rõ, nhưng Diệp nhị thiếu dù sao cũng là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nữ nhân hắn yêu tha thiết bị người cậy thế cướp đi, hắn tự nhận mình là một nam tử hán, có thể nào nuốt được khẩu khí này? Cho nên hắn vẫn không để ý đến hậu quả mà đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22424/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.