Phương Tranh ngồi trong phòng khách của Lục Ấm Quán, nha hoàn dâng lên thanh trà, Phương Tranh nâng chung trà lên bên mép, đã thấy mọi ánh mắt trong phòng đều đang nhìn hắn, thần tình muốn cười mà không dám cười.
Phương Tranh thở dài, buông chung trà, nói: “ Cổ đại nhân, không còn việc gì thì ngươi đi làm việc của ngươi đi, đừng ở mãi trước mặt ta lắc lư, bổn quan nháo tâm.”
Cổ Ngang nghe vậy như được đại xá, lung tung hành một lễ, vội vàng lui lại đi ra ngoài, bóng lưng có vẻ rất hoảng loạn, giống như con tin được cứu trợ dễ dàng giải thoát.
Phương Tranh chậm rãi quét mắt liếc nhìn mọi người trong phòng, phụng phịu nói: “ Không cho phép! Bổn quan mệnh lệnh các ngươi phải làm ra biểu tình trầm thống một chút! Chức quan, vốn là công bộc của người dân, là tôn tử của người dân. Lời này vốn không sai, khái…chỉ là hôm nay sai lầm, sử dụng lầm đối tượng.”
“ Mẹ nó! Ngươi nói lão nương thời cổ đại lớn tuổi như vậy, còn đòi đi đến giữa bách tính nhìn náo nhiệt, lão thái thái tuổi tác mặc dù lão, nhưng trong ngực lửa bát quái còn hừng hực thiêu đốt a.”
Tiêu Hoài Viễn rốt cục nhịn không được cười khúc khích ra tiếng, nói: “ Đại nhân nói rất có đạo lý, sau này đại nhân không ngại tại Dương Châu thành lập ra quy củ mới, cấm bách tính nhàn rỗi không có việc gì cũng không được đến xem náo nhiệt, người kháng lệnh bắt giữ ném vào đại lao.”
Phương Tranh khen: “ Có đạo lý.”
Lập tức lại nhanh nhẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22426/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.