“ Thái Vương đã khởi binh?” Phương Tranh hít sâu một hơi.
“ Đúng vậy, đại nhân, tối hôm qua Thái Vương suất lĩnh tám vạn loạn quân, vây quanh thành Dương Châu, sau đó mệnh cho quân sĩ công thành, tướng quân Phùng Cừu Đao suất lĩnh thủ thành, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.”
“ Cái gì?” Phương Tranh quá sợ hãi: “ Tám vạn loạn quân? Thái Vương lại có nhiều người như vậy?”
Thuộc hạ rầu rĩ nói: “ Đúng vậy đại nhân, cũng không biết hắn từ đâu lấy ra một chi loạn quân khổng lồ như vậy, trước đó hoàn toàn không có bất luận dự triệu gì, bọn thuộc hạ cũng khó hiểu.”
“ Còn khó hiểu cái rắm!” Phương Tranh ngây ra một lúc, nhảy vọt quát to: “ Nhanh lên, theo ta đi Dương Châu, giải vây cho Phùng tướng quân!”
Thuộc hạ nghe vậy kinh hãi: “ Đại nhân, ngài nói chỉ bằng vào vài người như chúng ta, cưỡi ngựa tới Dương Châu sao?”
Phương Tranh biểu tình nghiêm nghị, nghĩa chính lời nghiêm nói: “ Chúng ta có vài người thì làm sao? Vài người không thể đánh bại loạn quân sao?”
“ Đại nhân, suy nghĩ kỹ! Đó là tám vạn loạn quân…”
“ Tám vạn loạn quân thì làm sao? Tà chung quy không thể thắng chánh! Cổ nhân nói: Mặc dù ngàn vạn lần người, ta cũng cứ đi!” Phương Tranh vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, chậm rãi nhìn quét bọn thuộc hạ đang suy nghĩ trước mặt, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói: “ Nam nhi ngũ xích ngang tàng, sinh ra trong trời đất, tự nhiên phải cưỡi ngựa cầm kiếm, tung hoành thiên hạ, quét sạch mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22433/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.