Ngự thư phòng bên trong hoàng cung. Phương Tranh níu tay áo long bào của Mập Mạp, khóc ra một đống nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa dùng tay áo rộng của Mập Mạp lau tới lau lui trên mặt, rất nhanh, ống tay áo của Mập Mạp liền dính đầy nước mũi nước mắt, bẩn hề hề thành một đoàn, làm kẻ khác không muốn nhìn thêm.
Mập Mạp nhìn ống tay áo long bào của chính mình, khóe miệng xót xa rút vài cái, thở dài nói: “ Phương huynh, ngươi…cảm tình của ngươi thật sự quá phong phú, ta tìm cái khăn tay đưa cho ngươi lau lau có được hay không? Long bào của ta rất đắt tiền, hiện tại quốc khố không giàu có, ngươi còn khóc thì ta sẽ không có y phục mặc.”
Phương Tranh oa oa khóc lớn: “ Mập Mạp, ô ô…ngươi không thể bắt ta đi chịu chết a! Ta ở trên có người già, ở giữa ở dưới còn có nhiều lão bà như vậy, nếu ta chết, bọn họ phải làm sao bây giờ nha.”
Mập Mạp bất đắc dĩ nói: “ Phương huynh, đây không phải cho ngươi đi chịu chết, khác với trước đây, lần này ngươi là thống suất tam quân, chỉ cần ngồi sau hậu phương điều hành đại quân, không cần tự mình ra trận giết địch, ngươi không có nguy đâu.”
“ Ô ô…tuy rằng ngươi nói rất chân thành, nhưng ta còn cảm giác là ngươi đang lừa dối ta chiến tranh! Hơn mười vạn người đánh vào cùng nhau, ai dám bảo chứng tên Mặc Xuyết vương bát đản sẽ không dùng cách đối đãi Cốt Đốt Lộc như nhau, cũng tập kích lén sau lưng ta?”
Mập Mạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22463/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.