Con mắt Nghiêm Dương thị trừng thật lớn, nếu không phải người này nói tiếng Hán lưu loát, khiến trong lòng bà biết phải có nguyên nhân, sợ rằng bà đã thét lên chói tai tại chỗ.
Chăm chú che miệng, đôi con ngươi trong trẻo của Nghiêm Dương thị nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh hãi.
“ Xin hỏi, phu nhân chính là Nghiêm Dương thị?”
Bóng người trong bóng tối đợi hồi lâu, không nghe câu trả lời của bà, phải đặt ra câu hỏi lần thứ hai.
Lúc này Nghiêm Dương thị đã tỉnh táo lại, bà nhìn sang trái phải một chút, xác định không bị tuần binh để ý, lúc này mới nhẹ giọng nói: “ Ngươi là người phương nào?”
Bà không có chính diện trả lời vấn đề của người nọ. Bên trong đại doanh của Mặc Xuyết không ai là không biết bà là Nghiêm Dương thị, là nữ nhân mà Khả Hãn vẫn thèm nhỏ dãi mà lại chưa từng được tới tay, người này lại đặt câu hỏi như vậy, rất rõ ràng hắn cũng không phải là người trong đại doanh, trong lòng Nghiêm Dương thị cảm thấy kinh nghi, song song, bà cũng mơ hồ cảm thấy một loại hưng phấn, bà có dự cảm, cuộc sống đen tối không ánh sáng của mình, có lẽ bắt đầu từ tối nay sẽ có bước chuyển ngoặc thật lớn.
Nghiêm Dương thị cẩn cẩn thận thận hướng bóng người kia bước tới một bước nhỏ, thần tình của bà lại tràn ngập đề phòng.
“ Ngươi không phải là người trong đại doanh, ngươi đến tột cùng là ai?”
Phảng phất như để tiêu trừ sự cảnh giác của Nghiêm Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22475/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.